1.
Tưởng Kim Minh choàng tỉnh lần thứ ba vào nửa đêm.
Anh ngồi dậy, sợ hãi chống trán, câu nói kia cứ văng vẳng bên tai.
“Vì một vụ cháy. Một trận hỏa hoạn xảy ra vào tháng 9 năm 2000.”
Nửa năm sau số 76 đường Đàn Viên sẽ gặp tai nạn, là ý này ư? Cuộc gọi đến đó thì ngắt kết nối, tới giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.
Những ngày qua, anh nửa tin nửa ngờ đi kiểm tra bình chữa cháy trong viện triển lãm, quả thật có một số bình đã hư hỏng quá lâu, cần thay đổi. Bình thường chuyện này không nằm trong nghiệp vụ của mình, vì thế mà anh còn bị đồng nghiệp chế nhạo.
Nhưng như thế đã đủ chưa? Tưởng Kim Minh vẫn chưa yên tâm.
Như hồi nhỏ từng được dẫn đi xem bói, ông thầy nói trong số mệnh của anh có kiếp nạn, người nhà tin không được mà không tin không được, mất ăn mất ngủ một thời gian dài.
Anh không tin quỷ thần, cũng không tin vào số mệnh.
Vậy mà bây giờ lại có cuộc gọi quá khó hiểu, cuộc gọi đến từ 20 năm sau.
“Ây đúng là!” Nhức đầu quá thể.
Tưởng Kim Minh nằm phịch xuống, ngẩn người nhìn trần nhà.
Nếu thật sự là tương lai, vậy mình sẽ trở nên ra sao? Có gây dựng được gì không? Người nhà bạn bè có còn không?
… Có còn ai ở bên?
Tuổi trung niên như một cột mốc xa vời, thế mà lại bị một cuộc gọi đưa đến trước mặt, cảm giác ấy quá khó hình dung.
Anh lại nghĩ, không biết người ở đầu dây thế nào? Sống cuộc sống ra sao?
Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262995/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.