1.
Cô quan sát vị khách trước mặt.
Một chàng trai chỉ mới hai mươi, mặc tây trang có vẻ nhỏ hơn một cỡ, dựa vào quầy lễ tân sốt ruột rung chân, mắt nhìn láo liên.
Ngoài tuổi tác, không có bất cứ điểm nào khớp với tưởng tượng của mình – ba lần trò chuyện, chí ít đối phương rất lễ phép, dù sốt ruột vẫn cố gắng giữ kiên nhẫn, khá chú ý tới công tác bảo vệ cổ vật, không thể nào… lưu manh như vậy được.
Càng đừng nói tới chuyện vừa mới gọi điện xong mà người đã xuất hiện ở đây, thần tốc đến thế ư? Trình Hi rất tin vào trực giác của mình, đứng sau lưng anh ta ho khẽ:
“Chào anh, anh có chuyện gì không?”
Anh ta ngoái đầu, đứng thẳng người dậy: “Có phải ở chỗ cô nhặt được một chiếc điện thoại Motorola không?”
“Bị mất điện thoại hả? Có đôi khi khách nhặt được sẽ đưa tới chỗ lễ tân, anh có thể miêu tả cụ thể không? Để tôi tiện xác nhận.”
“Là máy rất cũ.”
“À…” Cô khoanh tay trước ngực, cố ý vô tình ấn vào chiếc Motorola trong túi áo, “Kiểu dáng? Mẫu mã? Anh đến xem phim lúc nào? Phòng nào?”
“Vậy tức là không có?” Anh ta hỏi ngược thay cho câu trả lời, “Cô gái ở quầy lễ tân đi tìm người, tôi còn tưởng chỗ các cô đã nhặt được.”
Nghe câu đó, Trình Hi càng xác nhận nghi ngờ của mình: “Cô ấy mới đến làm nên không biết rõ, là chính anh làm mất?”
Gã thanh niên nhíu mày rất khẽ, đoạn lấy một tờ danh thiếp ở trong túi quần ra, nói: “Nếu như nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-vang/262997/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.