Sáng hôm sau Tống Thiên Nhan lười nhát rời khỏi giường, vừa vệ sinh vừa lầm bầm chửi người, Đông Phương chó chết không phải ngươi là Hoàng Đế sao ? Không phải ngươi có nhiều cận vệ ám vệ , thế sao ngươi cứ phải hành hạ ta, bổn đặc công muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi.
Búi tóc cao gọn gàng , nàng chọn cho mình trang phục xanh lam dễ hoạt động, do nữ chính Tống Thiên Nhan thân là ám vệ nên các trang phục của nàng không rườm rà như các tiểu thư quý tộc khác.
Mở cửa bước ra ngoài , Tống Thiên Nhan bật lên câu chửi thề " TMD, bà không biết đường "
Từ khi xuyên đến đây nàng chưa bước chân ra khỏi khu này , bắt nàng đi đến chỗ Đông Phương Triệt thì đi bằng niềm tin à.
Đi dọc một dòng theo con đường đá , quả là giàu xung quanh cảnh đẹp đa dạng cây cối, đôi chỗ còn có thác nước nhỏ . Nhưng dẫu sao Hoàng cung vẫn là cái lồng , không bằng thế giới bên ngoài được.
" Ngươi là ai ? Sao ở đây ?" Giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên, Tống Thiên Nhan quay đầu lại, mắt mở to trước mặt nàng là một đại mĩ nam.
Mũi cao mắt phượng , khuôn mặt sắc xảo cương nghị. Hắn diện bộ trường bào trắng ngà làm nổi bật khí chất cường đại phóng khoáng của bản thân.
"Mĩ nam, ta bị lạc đường" Nàng điều chỉnh lại cảm xúc đang dâng trào , tật xấu quanh năm không bỏ , cũng do quanh năm đọc ngôn tình , làm nàng nhìn mĩ nam là không kiềm lại được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778306/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.