Tống Thiên Nhan ngoáy ngoáy tai, bản đặc công không điếc , Đông Phương chó chết ngươi kêu to như vậy làm gì, nàng đứng trứơc mặt hắn làm động tác nghỉ nghiêm , đầu nhìn thẳng " Có thuộc hạ, Chủ thượng có gì sai bảo"
Nàng lúc này mới nhìn rõ mặt Đông Phương Triệt, không hổ là nam chính , đường nét khuôn mặt tỉ lệ chuẩn, mũi cao môi mỏng, lông dày dày , đôi mắt thâm sâu như màn đêm, so với Đông Phương Ảnh thì bớt một phần bạo liệt, thêm một phần âm trầm. Nhưng dẫu sao cũng là một mĩ nam , hai người chính là kẻ chính lạng người nửa cân.
Đông Phương Triệt thấy động tác kì dị của nàng thì nhíu mày, trong lòng nổi hoả , Tống Thiên Nhan hôm nay cà lơ phất phơ, không giống nàng nghiêm túc thường ngày , nàng như đã thay đổi. Đông Phương Ảnh hứng thú nhìn nàng , nha đầu dở hơi này rốt cuộc Hoàng Huynh nhặt ở đâu vậy.
" Nhiệm vụ đợt trước điều tra như thế nào ?" Đông Phương Triệt cất giọng lạnh lùng hỏi nàng.
Tống Thiên Nhan đưa mắt lên trên , nhiệm vụ đợt trước, ngươi hỏi ta ta hỏi ai ? Ta không kế thừa kí ức của nguyên chủ a. Không lẽ ta phải trả lời nhiệm vụ lần trước ta đột nhập hang ổ của hắc bang để giải cứu con tin sau đó bị trúng đạn nên xuyên không.
Nàng cố lục lại trí nhớ , nhiệm vụ của Tống Thiên Nhan được giao là gì ! Nàng nhớ ra rồi, đôi mắt sáng bừng nàng chân chó trả lời " Thưa chủ thượng đã tra ra đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778308/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.