Màn đêm buông xuống, tuy bây giờ là mùa hè nhưng gió đêm vẫn mang theo cơ lạnh thổi từng đợt. Tống Thiên Nhan co ro ngồi ôm kiếm, Đông Phương chó chết ngươi ngồi trong có mĩ nhân có lò sưởi lại bắt ta ngồi ngoài lạnh lẽo với bậc thềm, ngươi đúng là không tích đức. Không uổng công cuối truyện cũng không ôm được mĩ nhân về.
Đánh cái hắc xì, nàng lại lầm bầm chửi rủa hắn. Người ta xuyên qua không làm công chúa thì là vương phi, cao hơn nữa thì làm hoàng hậu, nữ hoàng. Còn nàng thì lại thành ám vệ, Tống Thiên Nhan khóc không ra nước mắt. Rõ ràng nàng kiếp trước ăn ở rất tốt nha, hằng ngày chính là bảo vệ đất nước , xử lí tội phạm, lâu lâu còn làm những nhiệm vụ quan trọng thuộc tầm cỡ quốc tế. Thế mà lại, nàng thở dài ngao ngán. Sau dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Bên trong phòng, Đông Phương Triệt quơ quơ chiếc đũa nhưng không gắp đồ ăn, không biết Tống Thiên Nhan bên ngoài thế nào ? Hôm nay nàng đúng là rất lạ , giống thay đổi thành một người khác.
Khúc Diệp Nghi thấy hắn không chú tâm đến nàng liền khó hiểu " Triệt ca ca, ngươi hôm nay có chuyện gì sao ?"
Đông Phương Triệt hoàn hồn, vừa nãy hắn là đang nghĩ đến nàng ta, sao có thể như vậy được, một ám vệ nho nhỏ , vốn không chiếm được hắn để tâm " Không có, xin lỗi Nghi Nhi"
" Không sao , Triệt Ca ca cơm canh gần nguội rồi, ngươi ăn tí gì đi " Khúc Diệp Nghi từ tốn đưa đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778311/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.