Không phải trùng hợp vậy chứ, nàng đang muốn chạy trốn khỏi hắn rốt cuộc lại tông sầm vào hắn. Nhưng Bắc Vĩ Lăng không phải 3 ngày sau mới qua Đông Lạc sao, tại sao hắn lại ở đây.
Bắc Vĩ Lăng nhìn nàng hết bất ngờ, lại nhăn nhó, trong lòng khó hiểu, vì sao gặp hắn không phải say mê mà lại có biểu cảm thế này. " Cô nương, không sao chứ "
" Ta không sao , không sao, công tử xin nhường đường, ta đi trước, cáo từ nha" Nàng cười lấy lòng, dần lùi phía sau, sao chổi cần né. Gặp hắn không hay ho gì. Nữ Chính trong truyện ngược đúng là khổ không gì bằng.
Chuẩn bị lên thế bỏ chạy đằng sau lại vang lên giọng nói khác " Tống Thiên Nhan, ngươi đang làm gì ở đó"
Nàng đúng là khóc không ra nước mắt, nàng chỉ muốn sống yên ổn thôi sao khó vậy, ngươi tranh vị thì tranh, tranh nước thì tranh, ôm mĩ nhân thì ôm, sao cứ phải lôi nàng vô, thôi được rồi ai kêu nàng xui xẻo xuyên vào thân thể này. Nói mới nhớ không biết Mộc Khả Hân thật sự chết hay cũng xuyên như nàng, nàng cực khổ như vậy mong nàng ta cũng không khá hơn là nhiêu.
"Ta đi xong rồi, ta định trở về chỗ ngươi" Nàng chân chó chạy đến cạnh Đông Phương Ảnh, dù sao ở cạnh hắn cũng tốt hơn tên kia. Bắc Vỹ Lăng nhìn nàng trốn hắn như trốn tà, khoé miệng nâng nụ cười khẽ, nữ tử này thấy hắn lại chạy đi, rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì.
Đông Phương Ảnh lúc này mới để ý nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778318/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.