Bắc Vỹ Lăng lặng im nhìn, ám vệ của Đông Lạc Hoàng lại ở chỗ hắn, hơn thế còn rất thân thiết, rốt cuộc nàng là ai ? Đông Phương Ảnh quay qua hắn nói " Thật thất lễ, hôm nay bổn vương không thể đón tiếp Thái Tử chu đáo, ta sẽ về nói với Hoàng Huynh"
" Tứ Vương Gia không cần lo lắng, Vỹ Lăng vốn chỉ định cải trang thành người thường đi dạo, 3 ngày sau ta sẽ lại là thân phận Bắc Đường Thái Tử đến Đông Lại" Hắn cười nhẹ lên tiếng, ý của hắn là không cần phiền toái như vậy, hắn sẽ không gây rối gì.
Đông Phương Ảnh hiểu ý cười cáo từ, kéo Tống Thiên Nhan đi ra ngoài, nàng quay sang dơ tay chào hắn, đúng là mỹ nam , trong truyện nàng biết hắn mỹ nhưng không ngờ ngoài đời lại mỹ đến vậy. " Nhìn đủ chưa ?"
" Chưa, ta vô nhìn hắn thêm nữa được không ?" Nàng nhìn Đông Phương Ảnh mặt đã đen như lọ nồi, đúng là nhìn chưa đủ mà. Nhưng thôi sao chổi, không gì tốt lành, vì bảo toàn mạng sống nàng nên né vậy.
Hắn nghe nàng trả lời, trong lòng khó chịu dâng lân , hắn la lên " Bổn Vương không mỹ sao ?"
" Ngươi ? " Nàng trợn mắt nhìn hắn, Đông Phương Ảnh lại lên cơn điên, đột nhiên hỏi nàng hắn đẹp hay không, đi một vòng xung quanh hắn, giả vờ ngắm nghía trả lời " Ngươi cũng mỹ, có điều tính tình quá nóng nẩy"
Nàng không nói dối, Đông Phương Ảnh đúng là mỹ nam có một không ai, nhìn mắt phượng mày kiếm, dung nhan tạc tượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778321/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.