Một lúc sau, Tống Thiên Nhan khập khiển đi về đến, trên tay là một con thỏ mập mạp trắng trẻo. Nàng đi đến trước mặt, đưa tay rút thanh kiếm bên hông hắn. Nguỵ Tử Mạc giữ tay nàng, mắt sắt bén hỏi " Ngươi tính làm gì ?"
Nàng cau mày khó chịu "Còn làm gì ? Giết ngươi chắc, bỏ tay. Ta còn làm đồ ăn"
Nguỵ Tử Mạc bán tính bán nghi, nhưng cũng nới lỏng tay nàng. " Ngươi có thể giết con thỏ này ?"
Nữ nhân không phải luôn yếu lòng với những động vật khả ái sao ? Nàng giơ thanh kiếm chém xuống, điêu luyện làm sạch. " Có gì không thể, nếu ta không làm thì người chết là chúng ta"
Nguỵ Tử Mạc im lặng, lần đầu tiên hắn có cái nhìn khác về nữ nhân này, nàng cũng không phải dạng nữ tử chân yếu tay mềm. Quần quật một hồi, con thỏ cũng được nướng thơm phức.
Nguỵ Tử Mạc nhìn nữ tử chăm chú nướng thịt, trên mặt nhem nhuốc bụi than. Trong lòng nỗi lên gợn sóng, khung cảnh yên bình cây cỏ sông nước. Không tiếng người ồn ào, không tranh quyền đoạn thế, không chiến tranh đẫm máu. Cuộc sống này trước giờ luôn chưa thuộc về hắn. Đưa tay chạm lên mặt nàng, lau đi vết bẩn.
Tống Thiên Nhan ngửa đầu né " Làm cái gì ?"
" Ta... bổn tướng. Có vết nhơ trên mặt ngươi " Nguỵ Tử Mạc ấp úm, hai má cũng hơi đỏ. Nàng nghe xong đưa tay quẹt quẹt má, không những không lau đi, còn lem ra chỗ khác. Hắn nhìn nữ tử bèn bật cười.
Tống Thiên Nhan thẹn quá hoá giận, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778344/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.