Leo lên một đoạn, bên ngực đã đau in ỏi, máu tươi dính đầy trên áo, sắc mặt nàng đã không ổn. Vết thương có vẻ bị nứt ra. Nguỵ Tử Mạc bên dưới, thấy nàng đứng im, lòng căng thẳng. Muốn đứng lên nhưng lại không thể. Hắn nói to " Thiên Nhan, ngươi có sao ?"
" Ta không sao" Nàng gắn gượng trả lời, bò đi xuống, vừa chạm chân xuống đất đã ngã gục. Nguỵ Tử Mạc cả kinh, dùng hết sức lực vịn vào các cành cây đi đến chỗ nàng. Hắn đỡ nàng vào lòng " Thiên Nhan, ngươi làm sao ? Chết tiệt, vết thương bị vỡ ra"
Xé áo sơ cứu, hắn điêu luyện băng bó lại vết thương. Sau đó dựa vào góc cây, để nàng nằm vào lòng hắn. Đưa mắt nhìn lên đỉnh núi cao. Chân hắn không thể đi, nàng lại bị thương. Chỉ có thể đợi khỏi hẳn mới có thể ra khỏi đây.
Tối khuya, Tống Thiên Nhan mới mở mắt, thấy mình nằm trong lòng Nguỵ Tử Mạc, nàng vội vã chòm dậy " Ta có thể thử vào ngày mai"
Hắn thở dài, nhẹ giọng nói " Không cần gấp, dưỡng thương trước đã. Dù sao phong cảnh ở đây cũng không tệ"
Nàng nhìn xung quanh cây cỏ, nước non hữu tình. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ phải ra khỏi, nàng tình nguyện sống trong này. " Cũng được"
Hoàng cung Đông Lạc uy nghiêm, Đông Phương Triệt chống đầu, mệt mỏi nhìn nam tử hắc y trước mắt " Vẫn không có dấu vết?"
Nhậm Thái ôm quyền, cung kính trả lời "Hồi Hoàng Thượng, Tứ Vương Gia cùng Thiên Nhan vẫn chưa có tin tức gì"
Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778345/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.