Đông Phương Ảnh con tim nhói lên, lần đầu tiên biết rung động lại không ngờ đau như vậy. Hắn biết nàng đầu tiên nhưng cũng là người đến sau. Bỏ đi chỗ khác, Tống Thiên Nhan nhìn bóng lưng cô độc cũng không biết nên nói gì.
Nguỵ Tử Mạ nhếch môi nhưng trong lòng không kém ngạc nhiên, e ngại. Hắn không ngờ Đông Phương Ảnh cũng thích nàng, vấn đề lại là nàng cũng không phải không có tình ý với hắn ta. Không được hắn phải đem nàng về Tây Xuyên trước khi để nàng vào vòng tay của nam nhân khác.
Hoàng cung Đông Lạc rộng lớn, bên trong cung điện trang bày mộc mạc nhưng toát lên vẻ hữu tình, nam tử lục y ngồi trên bàn ghế đá, tay chống đầu khép hờ mi, mái tóc bạch kim xoã tuỳ tiện tăng thêm phần thanh nhã thoát tục.
Hắc Lộ từ bên ngoài điện đi vào, quỳ trước mặt Bắc Vỹ Lăng, khẩn cầu mở miệng " Điện hạ, xin người hãy về Bắc Đường. Phùng Dư Nguyên đã rục rịch"
Bắc Vỹ Lăng đôi mắt vẫn khép hờ, từ tốn mở miệng " Không phải bổn thái tử đã dặn Tử Mịch phải đề phòng Hiền Quý Phi sao ?"
Hắc Lộ nhăn mày đáp " Thế lực của Hiền Quý Phi trong cung đã quá mạnh, hơn thế bên ngoài còn có Phùng thừa tướng nâng đỡ. Dù thế nào Tử Mịch công chúa cũng không thế đấu lại bọn họ. Điện hạ xin trở về chủ trì đại cuộc"
Bắc Vỹ Lăng không hề hấp tấp, chỉ cười khẽ. Dung nhan khuynh thành thêm phần mị hoặc. Bắc Tử Mịch như thế nào hắn lại không rõ ư ? Bề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778349/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.