Nguỵ Tử Mạc ôn nhu cười, xoa đầu nàng "Thiên Nhan, cho dù bảo vệ cũng là ta bảo vệ nàng được không"
Tống Thiên Nhan bĩu môi, trong lòng âm thầm nở hoa, nàng là một người nghiện tiểu thuyết ngôn tình,còn viết cả truyện cơ. Đương nhiên thích nghe lời đường mật, chỉ là không ngờ những lời này xuất phát từ nam nhân kiêu ngạo như Nguỵ Tử Mạc
Vẫn như mọi ngày, hắn đi săn, nàng nấu ăn. Cả hai đều ngủ chung một túp lều nhỏ bé, không tranh đấu không quyền lực, bọn họ giống như một cặp phu thê sống ẩn.
Ban đêm, Nguỵ Tử Mạc đứng bên ngoài, hai tay chấp sau lưng, ánh mắt trầm ngâm nhìn bầu trời đầy sao sáng rực, nếu có thể như vậy mãi thì thật tốt, tiếc rằng hắn còn sứ mệnh gánh trên vai. Từ trong túp lều, nàng bước ra thấy hắn cô đơn đứng đó liền đi lại vỗ vai hắn " Tử Mạc, ngươi đang suy nghĩ gì ?"
Nguỵ Tử Mạc vòng tay ôm nàng vào lòng, Tống Thiên Nhan bất ngờ nhưng cũng để im, soái ca ôm nàng, thật sự thích. Hắn đặt cầm lên đầu nàng cất giọng trầm thấp " Thiên Nhan, sau khi ra khỏi đây theo ta về Tây Xuyên được không ?"
Theo hắn về Tây Xuyên ? Tống Thiên Nhan bối rối, theo về Tây Xuyên nàng có thể tránh được kịch bản trong truyện, nhưng chắc chắn bị quy vào phản bội, Đông Phương Triệt chắc chắn không tha thứ cho nàng, hắn rất ghét phản bội.
Chỉ có một cái Tống Thiên Nhan không hề hay biết đó là thế lực đằng sau Nguỵ Tử Mạc cũng không hề yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778347/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.