Trò chuyện cùng Lạc Chiêu xong xuôi nàng cũng lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, trên giường nữ tử từ từ mở mắt, nhìn gương mặt phóng đại đang kề sát mình, Tống Thiên Nhan kinh hãi la to. Một đấm nện trên dung nhan tuấn mỹ.
Đông Phương Vũ không phòng bị ăn trọn cú đánh của nàng, hắn đau đớn gầm to " Tống Thiên Nhan ngươi muốn chết sao ?"
" Đông Phương Vũ ngươi mới sáng sớm đã nổi điên bệnh gì, khi không lại kề sát mặt vào ta" Hù chết nàng, cũng may bổn đặc công không có bệnh tim, nếu không cũng bị ngươi hù chết.
Đông Phương Vũ ngại ngùng hơi đỏ mặt, ho khan che giấu xấu hổ, tức tối nói " Tống Thiên Nhan ngươi dám gọi tên huý của bổn vương, gan thật sự to"
Nếu không phải hắn thấy nàng ngủ cũng có chút đáng yêu, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn chầm chầm nàng. Không thể không nói Tống Thiên Nhan dung nhan đúng là một mỹ nhân, khi đó hắn phát hiện trên mặt nàng có thêm một vết nhỏ, muốn đưa tay chạm vô thì nàng đã bật dậy. Tình tiết cứ vậy tiếp diễn.
"Còn Lục Vương Gia nhà ngươi nhân cơ hội ta ngủ muốn sàm sỡ ta. Ta nói Đông Phương Vũ ngươi là Vương Gia, muốn nữ nhân nào cứ nói Hoàng Thượng nhất định ban thưởng cho ngươi. Ngươi không cần xem thượng bổn ám vệ. Tuy ta là mỹ nhân có một không hai nhưng không phải người tuỳ tiện." Tống Thiên Nhan thao thao bất tuyệt, Đông Phương Vũ đã sớm không có kiên nhẫn.
Gân xanh nổi trên trán hắn vận công hất tay, cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778355/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.