Nhận được tiền thưởng nàng đi xuống hoà mình vào buổi tiệc bên dưới, lâu rồi mới có cảm giác vui vẻ như vậy. Đông Phương Triệt nhìn nàng vui đùa, làm những điệu nhảy kì hoặc, Tống Thiên Nhan sao dám làm hành động như vậy. Khúc Diệp Nghi thấy Đông Phương Triệt chăm chú, câm tức mím môi. " Triệt ca ca, như này..."
Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực, giọng trầm thấp nói "Không phải rất thú vị sao ? Nghi Nhi nếu thích thì cứ việc đi xuống chơi"
" Ta... " Khúc Diệp Nghi khó chịu, hỗn loạn như vậy mà hắn cũng có thể bỏ qua, Tống Thiên Nhan ngươi đừng hòng cướp Triệt ca ca của ta.
Một lúc sau Tống Thiên Nhan mệt mỏi đi đến tựa ở thành lang cang của thuyền, nơi đây tương đối khuất. Ở hiện đại sau khi quẩy xong nàng cũng hay tìm góc yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Phía sau vang lên giọng nữ tử nhẹ nhàng " Tống Ám Vệ, ra ngươi ở đây "
Tống Thiên Nhan sởn gai ốc, quay lại nhìn nữ tử đang đi đến, thôi rồi tình tiết bắt đầu rồi, rắn độc nữ nhân ngươi tránh xa bổn đặc công ra. Bề ngoài nàng vẫn cung kính trả lời " Khúc Cô Nương không ở trong với Hoàng Thượng sao lại ra đây ?"
" Tống Ám Vệ không cần khách sáo, gọi ta một tiếng Nghi Nhi là được" Khúc Diệp Nghi hiền lành trả lời, người như vậy hỏi sao Đông Phương Triệt không muốn bảo vệ cho được, đáng tiếc Tống Thiên Nhan là ai ? Là độc giả, độc giả a. Tính tình rắn rết của ngươi ta hiểu rõ còn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778363/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.