Thuyền đã đi ra khơi, khung cảnh cây cối không ô nhiễm không khí trở nên hữu tình. xung quanh ca vũ nhảy múa. Quan lại thi nhau nịn hót. Đông Phương Triệt ngồi trên ghế ở bật cao, bên cạnh là Khúc Diệp Nghi, nàng dựa vào lòng hắn ân cần đút trái cây.
Tống Thiên Nhan đứng bên cạnh, chán nản nhìn cảnh sắc. Thiệt là chán, riết nàng không biết ở cổ đại còn cái gì thú vị nữa không. Đông Phương Ảnh luôn nhìn nàng, thấy vẻ mặt chán chường hắn liền đi lại. " Hoàng Huynh, đệ thấy ca vũ vậy hoài cũng chán hay làm gì đó khác đi"
Đông Phương Triệt cười nhẹ, lên tiếng hỏi " Ảnh, có ý kiến gì mới không ?"
Tống Thiên Nhan nhìn hai bên đối thoại, chán nản đôi mắt muốn sụp xuống. Đông Phương Ảnh đặt tay lên cầm suy nghĩ, gương mặt tuấn tú hiện ý cười. Khúc Diệp Nghi cố kiềm nén không nhìn lên hắn, phải nói Đông Phương Ảnh là một mỹ nam mang theo cuồng dã hấp dẫn của nam tử quanh năm trên chiến trường, có thể giết chết tất cả nữ nhân.
Từ sau Đông Phương Vũ cất bước đi lại lên tiếng " Tống ám vệ có ý kiến gì hay không ? Bữa tiệc cũng quá chán"
Bị gọi tên Tống Thiên Nhan nghiến răng, nàng ăn đồ cả dòng họ hắn à. Sao cứ nhấm đến nàng. " Hoàng Thượng, hai vị Vương Gia, ta chỉ là một ám vệ nho nhỏ. Sao có thể biết gì ?"
" Bổn Vương tưởng ngươi thường ngày đa trí, muốn hỏi thử ngươi" Đông Phương Vũ tiếp tục làm khó nàng, như tìm thấy niềm vui. Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778361/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.