Tống Thiên Nhan đổ mồ hôi lạnh, thanh kiếm lạnh băng càng ngày càng kề sát, nàng khóc không ra nước mắt, chiếc cổ xinh đẹp của nàng a. Nam nhân trước mặt xoát tay, dèn trong phòng vụt sáng. Tống Thiên Nhan theo phản xạ nheo mắt.
Nhìn rõ dung nhan nữ tử trước mặt, hắn kinh ngạc đến mừng rỡ "Là ngươi"
Người quen ? Nàng ngớ người ngước mắt nhìn, dung nhan tuấn mỹ, ngân phát tóc dài, trên người khoác hắc trang, làm nổi bật mái tóc bạc ma mị. Tống Thiên Nhan há hốc không trùng hợp vậy chứ ? Té liền vào phòng của Bắc Đường Thái Tử Bắc Vỹ Lăng.
Nàng chỉnh lại tóc tai, đứng lên khỏi giường cười hề hề "Ra là cố nhân, Bắc Đường Thái Tử đêm tối quá, ta đi nhầm đường, cáo từ a"
Bắc Vỹ Lăng nhếch môi cười, một ám vệ Đông Lạc đi vào Bắc Đường há lại lạc đường, uổng công nàng nghĩ ra lí do đó. Lấy tay nhẹ nhàng kéo cổ áo nàng quay trở về.
Tống Thiên Nhan vội vã nói "Từ từ, thái tử đại nhân nghe ta nói"
" Đông Lạc Quốc ám vệ sao lại đến Bắc Đường. Tống Thiên Nhan ngươi xem bổn thái tử là ngốc tử ?" Bắc Vỹ Lăng tự tiếu tựa phi nói, hắn cao hơn nàng hai cái đầu, lúc này chẳng khác nào đang xách con thỏ nhỏ, tuỳ thời xử lý.
Nàng cầu phúc trong lòng, Lục Du đại ca a, ngươi đang đâu. Ta sai rồi, ta không nên bỏ lại ngươi một mình. Nàng khóc không ra nước mắt a.
Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập đến, tiếng hộ vệ truyền vào "Thái tử ngài vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778386/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.