Ngồi trên bàn tròn chán nản cắn hạt dưa, Tống Thiên Nhan thở dài ngao ngán, Bắc Vỹ Lăng không giết nàng, chỉ là nhốt nàng ở đây, đến nay đã ba bữa, cũng không gặp mặt hắn lần nào kể từ ngày xông lộn đến phòng hắn. Chắc có lẽ vẫn bận truy bắt Lục Du đi.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hai ba cung nữ bước vào cung kính cuối chào nàng, trên tay cầm đồ đi đến trước mặt "Cô nương, thái tử điện hạ ra lệnh cho ngài thay y phục trang điểm để tham dự yến hội tối nay"
"Yến hội ? Ta, tại sao ?" Một ám vệ bị bắt của Đông Lạc, tại sao đi yến hội làm gì ? Lễ rửa tội à? Nghe không đúng lắm.
Nữ tỳ đi đến cung kính nói "Mời cô nương thay y phục"
Tống Thiên Nhan bức rứt đổi bộ váy nữ tỳ đưa, y phục đỏ rực, váy dài lê trên đất, hoa văn trang trí kĩ lưỡng trâu chuốc, đoán cũng biết tốn không ít tiền. Nàng nhìn bản thân trong gương, Tống Thiên Nhan thường ngày toàn diện y phuc ám vệ, che đi dung mạo, kể ra nàng cũng đep đấy chứ. Tống Thiên Nhan cười hề hề tự kỷ. Nàng cũng là mĩ nhân a.
Nữ tỳ đổ mồ hôi lạnh nhìn nữ tử cười một mình, không kiên nhẫn lên tiếng "Cô nương đến giờ phải khởi hành rồi, Thái Tử điện hạ đợi bên ngoài"
Nàng vẫn không hiểu thái tử tại sao lại dẫn một nữ nhân không lai lịch tham gia yến hội.
Tống Thiên Nha âm thầm hừ lạnh, đừng tưởng nàng không nhìn ra nữ tỳ đó ghét nàng, Bắc Vỹ Lăng treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ve-khuynh-quoc/1778388/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.