- Bỏ rồi. Cũng chỉ tại chuyện này thôi.
Eiko cười, giơ ngón tay cái lên.
- Bố mẹ cậu đã biết chưa?
- Làm gì có chuyện ấy! Các cụ mà biết thì không khéo từ mặt mình ra mất. Chính thế nên mình mới phải bỏ việc trước khi lộ chuyện. Với những chuyện như thế thì bố mẹ mình lại rất độ lượng nên khi mình bỏ việc các cụ cũng chẳng trách cứ gì.
- Cậu vẫn giữ quan hệ với anh ta à?
- Ừ.
- Cậu yêu anh ta sao?
- Ừ... Hồi đầu thì có. Nhưng bây giờ thì mình cũng chẳng biết nữa. Mình chẳng thích ai khác được. Anh ấy lại chững chạc. Có thể cũng hơi tẻ nhạt thật đấy nhưng anh ấy lại biết nhiều thứ như quán xá chẳng hạn. Lại có công việc ổn định. Dù sao cũng thú vị hơn so với những người khác.
- Nghe thiếu thuyết phục quá!
- Công nhận! Cô ấy nở một nụ cười thật thoải mái.
Dù cô ấy có nói gì thì vẫn là cái kiểu của một cô bé cặp kè với một người hơn khá nhiều tuổi, cái kiểu quan hệ được chiều chuộng và không có cãi vã. Dẫu sao tôi cũng tạm yên tâm vì cô ấy không day dứt những chuyện mình đang làm là tốt hay xấu. Gần đây, ngày càng nhiều người lúc đầu thì vui vẻ cười nói nhưng cứ uống vào một lúc là bỗng dưng khóc rống lên. Có lẽ đến tuổi nào đó người ta sẽ thành ra như thế cả. Riêng Eiko, cô ấy vẫn như ngày nào, đâu đó vẫn toát lên cái vẻ nhàn nhã quý phái. Đôi bông tai to bằng vàng, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615675/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.