Không biết có phải tại bộ mặt chán nản của tôi không mà Ryuichiro bỗng nhiên hỏi:
- Lại đau đầu sao?
- Không. Tôi lắc đầu.
- Anh không ốm ở những nới anh đến bao giờ sao? Tôi hỏi.
- Cũng chỉ hắt hơi sổ mũi thường thôi. Cậu ấy đáp.
- Anh cũng dễ chấp nhận phięu bạt nhỉ!
- Có khó ǵ đâu. Những người như tôi nhiều lắm.
- Họ cứ đi mãi vậy sao?
- Ừ, tôi đã thấy nhiều người như thế, gồm đủ các quốc tịch. Giờ đi đâu cũng có những người như thế. Vốn vẫn tưởng việc mình làm ít nhiều khác người, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy những người giống mình lại nhiều đến vậy.
- Vậy sao?
- Đơn giản lắm. Bất kỳ ai, chỉ cần hai, ba ngày thu xếp công việc lại là có thể rời xa cuộc sống thường nhật ngay thôi. Chí ít cũng có thể chơi không được một, hai tháng cho đến khi hết tiền.
- Tất nhiên rồi! Tôi lơ đễnh gật đầu.
- Đợi đầu óc khỏi hẳn rồi đi với tôi đi.
Nghe Ryuichiro nói thế, tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Đi đâu?
- Bất kỳ đâu, đến bất cứ chỗ nào. Cậu ấy trả lời.
- Vài bữa nữa nhé. Tôi đáp.
Lúc ấy, với Ryuichiro, tôi chỉ có cảm giác như với một người đã cùng qua đêm với mình, một chút vấn vương mùi tóc và dư vị ngọt ngào của xúc giác, không hơn cũng không kém. Nhưng tôi vẫn biết rằng, những cảm nhận đó vốn không hề có nơi tôi trước đây, dù chỉ là chút ít.
Mình sẽ còn gặp lại nhau chứ? Cậu ấy hỏi.
"Đừng có giở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615676/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.