Nói rồi mẹ tôi nhấp một ngụm trà với khuôn mặt tươi tỉnh. Em tôi lại khóc tướng lên. Nó vừa gào khóc như không muốn cho ai dỗ nữa vừa giãy giụa, khiến cuối cùng cô Junko và Mikiko phải dìu lên tầng hai. Mẹ tôi thở dài.
- Con nghĩ sao?
Tôi đáp:
- Mỗi thứ một nửa!
- Nửa gì với nửa gì chứ?
- Một nửa là nó không thể chấp nhận rằng mẹ lại đi sang Bali cùng một người bạn trai, bỏ lại nó khi đầu óc nó đang không ổn định. Nửa còn lại là trực giác của nó.
- Không lẽ nó đến tuổi đó rồi sao?
- Nó không an tâm đấy!
- Ừm... Thế con nghĩ sao?
- Về cái gì chứ?
- Về một bà mẹ như mẹ, bỏ ở nhà đứa con đang không muốn đến trường để theo bạn trai đi nghỉ? Nhìn thẳng vào mặt tôi với đôi mắt tròn to, mẹ tôi hỏi.
- Nói thật nhé. Con nghĩ là tốt! Tôi đáp.
- Thật chứ?
- Thay vì từ bỏ những niềm vui của mình vì một ai đó, chán chường chỉ vì thằng bé, chẳng thà mẹ cứ sống thật đẹp, thật hạnh phúc, cuối cùng cũng là cho nó đấy thôi.
- Thế thì mẹ sẽ đi. Mẹ muốn đi! Mẹ tôi nói.
- Kể cả bị rơi máy bay sao? Tôi hỏi lại lần nữa.
- Ừ, mẹ quyết rồi. Trước giờ mẹ vẫn sống như thế. Mà mẹ cũng không muốn thay đổi mình. Nghe có vẻ khoa trương nhưng đúng thế đấy! Mẹ tôi cười. Vả lại, quan trọng nhất là tự mẹ cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!
Một tuần trôi qua.
Bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615683/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.