7. Cuộc sống
Trích nhật ký.
Mọi chuyện là vậy. Lúc này tôi đang nằm trong giường và viết lại tất cả. Em trai tôi đang ngủ đằng kia. Tôi nghe thấy cả nhịp thở đều đều của nó. Phòng tối. Chỉ có ánh đèn ngủ cạnh đầu giường soi sáng góc tôi nằm. Tiếng những rặng cây xao động hòa lẫn tiếng sóng đêm, nghe cứ như đang ngủ ngoài trời. Những tiếng "xào", rồi lại "ào" thật lớn, đến mức làm cho người ta thấy sợ. Trong phòng vẫn khá yên tĩnh. Khuôn mặt đang say ngủ của em tôi được chiếu sáng mờ. Một khuôn mặt ngủ thật đẹp. Sống mũi thẳng tắp, với đôi môi đỏ.
Tôi nghĩ về cuộc đời.
Cũng phải nói thêm, tôi mới đọc cuốn Tặng vật của biển, một cuốn sách tuyệt vời về cuộc sống miền biển, nên câu chữ tôi dùng cũng có phần giông giống. Kể cũng ngốc thật. Thực ra, kể từ sau kỳ nghỉ hè hồi còn học tiểu học, tôi chẳng bao giờ còn viết nhật ký gì nữa, nhưng độ một tháng nay, không hiểu sao tôi lại viết lại. Cũng chỉ tùy hứng thôi. Hôm thì đơn giải là viết lại những gì đã làm, hôm thì rảnh rỗi quá mà cũng không ngủ được nên lại lôi ra viết. Cũng có lúc tôi nghĩ, hay là tại mình muốn ghi lại những gì đang xảy đến với đứa em trai, một cách vô thức, nhưng nghĩ đến đó tôi lại thấy sờ sợ. Tôi muốn nghĩ chuyện không phải như thế.
Giữa tâm hồn tôi và ngôn ngữ của tôi có một khoảng cách không thể lấp đầy. Và cũng giống như thế, giữa văn chương của tôi với chính tôi chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615684/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.