- Em đúng là ngốc thật đấy! Chị em mình đã có bao kỷ niệm. Cùng lớn lên, cùng ăn, cùng bậc sinh thành. Tuy có khác bố, nhưng điều đó chẳng thay đổi gì cả. Em đúng là đồ trẻ con!
Tôi thấy yêu thằng bé đến lạ và cứ nhìn dán vào nó. Đâu đó, tôi cảm thấy một tương lai tươi sáng sẽ đến với nó. Cảm thấy chứ không phải nhìn thấy.
- Vâng! Em hiểu rồi. Xin lỗi chị! Nó nói lí nhí.
Tôi bật cười rồi trở về phòng.
Cảm thấy phấn chấn, tôi gọi cho Saseko.
- Này, chẳng hiểu sao tự nhiên tớ nhớ ra hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng thể nào ngừng được. Cũng mệt phết đấy!
- Ái chà! Thế cơ à?! Đúng là nhiều chuyện xảy ra thật đấy!
Saseko cười và nói với sang Kozumi đang ở đó rằng tôi đã nhớ ra mọi chuyện. Cô ấy nói cứ như chẳng có gì xảy ra. Tôi yêu những con người này chính vì dù có chuyện gì họ cũng lắng nghe như không có chuyện gì nghiêm trọng vậy.
- Anh ấy nói khi ký ức bỗng chốc quay về với cậu như thế, cậu sẽ cảm thấy rối trí một thời gian, nhưng rồi sẽ ổn cả. Anh ấy còn nói thêm là em trai đã mất của anh ấy nói vậy đấy!
Điều này cũng giống với những gì em tôi đã nói.
- Cám ơn cậu!
- Thế đã nói với Ryuichiro chưa?
- Chưa! Tớ còn đang định viết thư đây. Chẳng mấy khi có chuyện như thế mà lại!
- Thế à? Thôi được! Bọn tớ sẽ giữ bí mật!
- Thôi nhé! Tớ sẽ còn gọi lại.
- Ừ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615712/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.