17. Người sung sướng
- Đúng là trông em lại khác đi một chút thật! Mở cửa ra, vừa nhìn thấy tôi, Ryuichiro nói ngay.
Tôi vốn không thích ra sân bay Narita đón người từ nước ngoài về, cho dù đó là người thân đến mấy. Có lẽ điều đó một phần do chính tôi cũng không muốn ai đến đón mình, vẫn đang trong tình trạng mệt lử vì chuyến bay, mặt mũi bơ phờ, da dẻ nhợt nhạt. Khi ngồi gà gật trong ôtô trên đường về Tokyo thì dù có là tình trăm năm tôi cũng xin tạm gác lại và chỉ muốn nhanh nhanh vào bồn, tắm một cái rồi ngủ cho đã. Âu cũng là chuyện thường. Chính vì thế mà tôi không ra sân bay đón Ryuichiro vào ngày anh trở về. Dù vậy, chỉ cần nghĩ rằng giờ đây, người yêu của mình đang ở trong cùng một dòng thời gian với mình, cùng trải qua buổi sáng và buổi tối như mình thôi cũng đủ để thấy hoàng hôn ngọt ngào hơn hẳn mọi bữa. Các cuộc điện thoại cũng dài lê thê. Đêm như yên tĩnh hơn và dài ra. Những cảm xúc mà bình thường tôi cố tình làm cho tê liệt đi để khỏi phải cảm thấy buồn, nay dần mở ra, rõ ràng như nhìn được tận mắt và lặng lẽ như hoa đón nắng xuân.
Và thế là, ngày hôm sau khi Ryuichiro về nước, tôi đã đến khách sạn gặp anh. Hồi còn bé, tôi rất thích những dịp bố tôi đi công tác nước ngoài về. Hồi còn bé, tôi rất thích những dịp bố tôi đi công tác nước ngoài về. Tôi có cảm giác tất cả những người từ nước ngoài về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615713/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.