- Được thôi! Chị em mình cùng đi nhé! Tiện thể, mình sẽ ăn món Trung Quốc ở khu phố Trung Hoa!
- Thật hả chị?!
- Sau rồi mẹ cũng sẽ biết chuyện thôi!
- Vâng!
Tôi đề xuất nhờ Ryuichiro lái xe đưa đi nhưng thành bé không chịu.
- Sao thế? Mà gần đây, em có vẻ không ưa anh ấy thì phải?! Tôi nói.
Quả là từ khi đi Saipan về, nó chẳng hề có ý định gặp anh ấy. Tôi nghĩ chắc nó ghen nên nói:
- Được rồi! Mình đi tàu điện vậy!
Thế nhưng, thằng bé vẫn có vẻ muốn nói thêm điều gì.
- Còn gì nữa?
- Chị có biết mình đang bị lừa dối không?
- Chuyện gì chứ? Em định nói anh ấy có vợ mà giấu chị sao?! Tôi bật cười.
- Không phải chuyện đó! Nó lúng búng.
- Chị tò mò rồi đấy! Em nói ra xem nào! Tôi thử hỏi dò.
- Chị đã biết chị Mayu từng hai lần phá thai để bỏ con chung với anh Ryu chưa?
- Chưa! Tôi đáp.
Tôi ngạc nhiên, vì thằng bé biết từ "phá thai" và nói ra miệng từ đó hơn là vì sự thật kia.
- Em sớm biết mấy từ đó sẽ chỉ tổ sớm làm khổ con gái nhà người ta mất thôi! Tôi vừa nói vừa nhủ thầm, đúng là chơi với bọn "Yankee" chẳng có gì là hay cả.
Rồi tôi nghĩ thêm. Thằng bé này đúng là có một khả năng thiên bẩm đối với thế giới siêu hình. Nó cũng biết cách để sử dụng khả năng đó. Không những thế, nó còn biết cách lay chuyển người khác để lôi kéo họ đồng tình với nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615714/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.