Sau một loạt các chuyến đi của hai chị em, giờ đây trong nhà tôi, có vẻ như mọi người đã ngầm quyết định tôi là người phụ trách của thằng bé. Đưa tay sờ mẩu giấy có ghi địa chỉ của Mì Sợi vẫn nằm nguyên trong túi, tôi nghĩ thầm, "Phải rồi! Mình phải gặp thằng bé xem sao!"
Tôi đến đó vào một chiều thứ Bảy. Chẳng hiểu sao, tôi cứ hình dung mình sẽ phải đi qua những hàng rào sắt nhưng hoàn toàn không, đây không phải là một nhà tù. Trường nằm ngay tầng một của một tòa nhà hết sức bình thường. Sáng sủa, sạch sẽ, có cảm giác sinh hoạt khá thoải mái, lại còn cả những tấm áp-phích và đồ chơi có vẻ hợp với bọn trẻ, nơi đây không hề có vẻ gì tồi tàn hay u ám gì cả. Từ quầy lễ tân nhìn vào, tôi thấy phía trong rất nhiều trẻ con đi đi lại lại. Chúng trò chuyện huyên náo xem ra khá vui vẻ và theo như tôi quan sát thì không có đứa nào có vẻ kỳ quặc cho lắm. Nghe tôi hỏi "Tôi là chị của cháu. Xin hỏi có được phép đưa cháu ra ngoài không ạ?" cô lễ tân vui vẻ cười đáp "Dạ, được thôi! Nếu chị muốn cho cháu ăn tối ở đây thì hãy đưa cháu về trước bảy rưỡi." Ở đây xem ra cũng khá thoải mái. Tôi thở phào. Chắc ở đây cũng có những đứa trẻ gặp khó khăn vì không thể nghỉ ngơi được khi ở nhà. Nhưng so với chúng, tôi không hề nghĩ rằng em tôi đã làm nũng khi nó đòi đến đây. Tôi chẳng thể nào biết trong đầu nó đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615716/chuong-41.html