19. Đường về của em tôi
Tôi nhận thấy rằng mỗi khi nói chuyện với Mì Sợi, tôi luôn có một tâm trạng rất phức tạp. Chính vì thế, dù có tổng động viên tất cả vốn từ diễn đạt tâm trạng này từ trong kho kiến thức từ trước đến giờ cũng chẳng tìm được từ nào thích hợp. Tôi đã có những cảm xúc đến mức đó. Thậm chí, ngay cả với Ryuchiro, tôi cũng chưa từng có tâm trạng thế này. Đến mức tôi còn nghĩ rằng, không lẽ mình đang yêu lần đầu. Nó mạnh đến nỗi tất cả những chuyện như tính cách cô ấy thế nào, hay khuôn mặt cô ấy có đáng yêu không đều trở nên không còn ý nghĩa gì nữa. Phải nói thêm rằng tôi cũng yêu quý phụ nữ, chẳng hạn như tôi thấy Saseko hay Eiko đều đẹp và rất đáng yêu, nhưng hc]a bao giờ tôi có cảm giác tha thiết trên mức này. Chỉ cần có cô ấy là được, tôi có cảm giác như thế, một cảm giác theo kiểu chỉ cần trong đời này, dưới cùng một bầu trời này có người ấy là tôi yên lòng. Ví như một nhà thờ lớn trong một khu phố cổ, hay một tu viện nguy nga ta đã thấy bao lần qua ảnh và tivi,, dưới bầu trời xanh ngăn ngắt, đến lúc được nhìn tận mắt, có lẽ sẽ giống tâm trạng của tôi bây giờ. Rõ ràng là nó đã tồn tại, từ trước khi tôi biết và cả bây giờ, khi tôi đang ở đây. Tôi thấy kính trọng sự tồn tại ấy. Tôi cảm thấy một nỗi nhớ quê mênh mang dịu ngọt, giống như một bài hát đã nghe thời thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/amrita/2615717/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.