“Ăn sáng chưa?” Thẩm Ngôn hỏi.
Dương Mật nhỏ nhẹ đáp: “Bọn em ăn qua rồi.”
Địch Lệ Nhiệt Ba nghe hỏi liền vội ngẩng đầu lên nói: “Em chưa ăn!”
“Vậy trong sân bay cái bánh bao hấp kia là lợn ăn à?”
“.......”
Địch Lệ Nhiệt Ba xụ khuôn mặt nhỏ nhắn nhảy dài xuống, khẽ thủ thỉ bên tai Thẩm Ngôn: “Ông xã anh thấy đi, cậu ấy khi dễ em, trước mặt anh đã như vậy, nếu không có anh bên người, em liền không thể sống nổi với cậu ta rồi.”
“Nói mò!” Thẩm Ngôn cưng chiều dùng cằm cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của Địch Lệ Nhiệt Ba, sau đó mang theo vali hành lý, cùng Dương Mật đi lên lầu.
Lúc lên đến lầu hai, ba người đụng phải Đông Lỵ Á mới vừa từ phòng ra.
Nói thật ra, cuối cùng vẫn có chút xấu hổ giữa mọi người.
Ba đại mỹ nữ trước kia quan hệ quả thật không tệ, được cho là chị em tỷ muội tình thâm, thậm chí tới lúc say rượu tỉnh dậy, phát hiện năm người cùng gả cho một người đàn ông xa lạ cũng chẳng thấy gì, nhưng bây giờ rõ ràng cả ba đều đang tỉnh táo, nhìn thấy mặt nhau lại không biết nên mở miệng nói chuyện thế nào.
Đại khái giống như anh em ngủ cùng phòng, sau đó mỗi người đều âm thầm theo đuổi cùng một cô gái, cuối cùng bây giờ cả cô gái đó và những người huynh đệ kia bốn mặt đối diện nhau.
Mặc dù tình huống không giống lắm với ví dụ trên, nhưng tình hình bên trong thì không khác biệt gì.
Cái này thấy được, liền gần như hơi xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/711802/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.