Đông Lỵ Á bị dời đi lực chú ý, đương nhiên, cũng có thể là do trong lòng nàng biết rõ dù sao có làm căng chuyện này lên thì cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng không nên tiếp tục, tránh làm hỏng bầu không khí vui vẻ hiện tại. Dù sao thì vốn dĩ ban đầu nó đã không có ý nghĩa gì, nếu nàng không làm cho Thẩm Ngôn bỏ bốn cô nàng kia đi được thì hiển nhiên nàng đành phải tiếp nhận bọn họ, cho nên mặc kệ Thẩm Ngôn muốn đánh trống lảng, nàng cứ xuôi theo hắn vậy.
Ngẫu nhiên ghen tuông một chút thì còn được, nhưng nếu cứ dây dưa không ngừng rồi đanh đá chua ngoa, làm ầm làm ĩ lên, giống như nữ quản lý ở trà lâu hôm nay vậy, không những bị chồng ghét bỏ mà còn bị cả thế giới chán ghét, vừa đáng hận lại vừa đáng thương.
“Anh quên rồi à? Ông trời ạ, anh thật đúng là uống quá nhiều rồi.”
“Anh phải nhớ chuyện gì à?”
Đông Lỵ Á tặc lưỡi một cái, bất đắc dĩ đáp: “Anh hai à, anh đã đồng ý với người ta ngày mai lên sân khấu Đức Vân Xã biểu diễn, anh không nhớ gì sao?”
Thẩm Ngôn ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất lực lắc đầu, “Hoàn toàn không một chút ấn tượng.”
“Vậy ngày mai anh vẫn đi chứ?” Đông Lỵ Á hồi hộp hỏi, hủy kèo Quách lão sư không phải là chuyện tốt lắm đâu.
Còn may mà Thẩm Ngôn thoải mái đáp ứng: “Đi chứ, nếu đã đồng ý rồi mà giờ đổi ý thì không hay lắm.”
Đông Lỵ Á thở phào một hơi, thuận miệng hỏi: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/711804/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.