"Ầm ĩ cái gì, là ai khóc lóc, chuyện gì đang xảy ra thế?”
Một âm thanh sang sảng chợt vang lên, ngay sau đó có bóng dáng hai người đàn ông sóng vai từ bên ngoài đi vào.
Người vừa nói chuyện chính là lão bản quán trà lâu này: Trương Hữu.
Trương Hữu năm nay vừa tròn 60 tuổi, ông ta chính là lứa phú nhị đại thời kỳ đầu sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Gia tộc đều sinh sống tại Kinh Thành, là một người tiêu biểu cho tầng lớp thượng lưu ở Hoa Hạ.
Lúc còn trẻ tuổi, có thời điểm Trương Hữu từng dấn thân vào ngành giải trí, ông từng đóng phim, cũng từng tập tành làm đạo diễn, thậm chí còn lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, mặc dù Trương Hữu không có thành tựu gì nổi bật, nhưng thân là phú nhị đại nức tiếng, ở trong vòng tròn nghệ thuật này ông ta cũng có chút tiếng tăm.
Vả lại hiện tại ông ta đã rút lui khỏi giới giải trí từ sớm, chỉ chuyên tâm kinh doanh. Nhất là từ khi Trương Hữu mở quán trà lâu ngay trên nền Tứ Hợp Viện này, số người theo nịnh hót ông ta lại càng nhiều. Dù sao thì mấy năm nay, dựa vào quán trà lâu ấy, Trương Hữu cũng đã lung lạc không ít nhân mạch, lắm nghệ sĩ tuyến mười tám (1) tới đây ăn cơm, khi gặp được Trương Hữu cũng vội vàng nịnh hót gọi ông ta mấy tiếng Trương lão sư.
Thấy Trương Hữu ra mặt, Quách Đắc Cương bèn mở miệng nói: "Lão Trương, đều là bằng hữu cả, người quản lý này xác thật có chút không thích hợp, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/711811/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.