Trương Hữu đối với đám người Thẩm Ngôn chẳng khách khí chút nào, đặc biệt là Thẩm Ngôn, ông ta gần như không thèm kiềm chế cảm xúc chán ghét.
Tuy rằng Trương Hữu cũng chẳng phải là kẻ yêu thương, bảo bọc gì bà vợ nhà mình, nhưng dù sao đấy cũng là người nhà của ông ta. Hiện tại đám người Thẩm Ngôn làm cho bà ấy tức giận đến nỗi khóc lóc ầm ĩ, lại còn bình phẩm gia đình ông ta không êm ấm, hài hòa gì gì đấy, Trương Hữu đối với Thẩm Ngôn có ấn tượng tốt mới là lạ.
"Chữ của tôi đương nhiên không thể so sánh với bức tranh chữ ban nãy, chuyện này cũng là điều bình thường, nhưng cứ cầm bút giấy nghiên mực đến đây, để tôi cho ông biết, cái gì gọi là thư pháp." Thẩm Ngôn vờ như nghe không hiểu ý tứ trào phúng trong lời nói của Trương Hữu, hắn bình tĩnh trả lời, ngữ điệu còn tương đối chân thành.
Nhưng rơi vào trong tai của mọi người xung quanh thì đây rõ ràng chính là cuồng vọng, một thanh niên trẻ tuổi như thế, sao có thể cùng đại sư thư pháp đã thành danh nhiều năm so sánh được. Ai cũng biết, thư pháp thì một phần thiên phú, chín phần là do rèn luyện. Thẩm Ngôn còn trẻ như vậy, có được bao nhiêu năm kinh nghiệm cầm bút nghiên như Hàn Mỹ Lân?
"Được lắm, hôm nay xem như tôi hời rồi, quả là sống càng lâu thì càng nhìn thấy được nhiều chuyện thú vị. Phục vụ đâu, vào thư phòng mang một cái bàn đọc sách, rồi chuẩn bị nghiên bút mực tới đây cho tôi."
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bam-chinh-xac-mo-ra-phuong-thuc/711810/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.