"Tiêu...... Cặp mắt của ngươi......"
Hồng Dạ do dự một lát rồi tiến tới gần tiểu Tiêu.
Tiểu Tiêu đang được Mộ Dung Thân Phi ôm vào lòng, nghe nhưng không có phản ứng gì.
"Mới vừa thoa thuốc, giờ hắn ngủ rồi, ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc hắn. Có lẽ lát nữa hắn mới tỉnh lại, đôi mắt của hắn cũng có thể sẽ phục hồi lại."
Mộ Dung Thân Phi ôn nhu vuốt tóc tiểu Tiêu. Hồng Dạ thần sắc ngưng trọng. Bồ Đào tựa vào người Quý Tử Thiến, lặng lẽ nắm tay Quý Tử Thiến, nếu không, tin tức tiểu Tiêu bị mù này nhất định sẽ khiến nàng gục ngã.
Đàm Tử Uyên muốn giết hoàng đế, chuyện đại sự như vậy chỉ có tiểu Tiêu mới có bản lĩnh làm. Hiện giờ đôi mắt của tiểu Tiêu không nhìn thấy đường, làm sao có thể phi thân đột nhập vào hoàng cung......
Thủy Nguyệt Phiêu Linh không thể lấy được......
Không thể cứu được sư phụ.
Có phải hay không......
Nếu Quý Tử Thiến không đỡ lấy nàng, Bồ Đào nghĩ nàng nhất định sẽ khuỵu ngã xuống đất.
"Bồ Đào......" Mộ Dung Thân Phi nói "Chuyện năm xưa, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Ta nhìn thấy Tuyết nhi, nói thật, thấy nàng phát điên, ta biết mình thực có lỗi với nàng, nhưng trong khoảnh khắc đó ta cũng cảm thấy rất ủy khuất. Bồ Đào, năm đó ta nổi giận với ngươi, có phải ngươi cũng rất ủy khuất không?"
Quý Tử Thiến không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Bồ Đào, đến lúc này hắn mới biết đóa hoa đào này lại còn đeo mang thêm một cánh hoa đào khác nữa, mà cánh hoa này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673448/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.