"Đừng mà!"
Bồ Đào biến sắc, không suy nghĩ gì vội vàng đem bảo bảo bỏ vào trong lòng của Vực Tuyết, vận khinh công bay đi.
Thượng Quan Khâm cắn cắn môi, cũng đem bảo bảo trong lòng giao cho Vực Tuyết nói "Ngươi mang bọn chúng đi trước đi!"
Sau đó lập tức đuổi theo Bồ Đào.
--------------------------
"Đừng!"
Dãy phòng phía tây đã bị oanh tạc, nhưng bất quá chỉ là một phần nhỏ lượng thuốc nổ mà thôi.
Mộ Dung Thân Phi xuyên qua màn khói lửa dày đặc, hoảng sợ nhìn thấy Thượng Quan Tuyết đang nắm hỏa thạch, chuẩn bị châm ngòi nổ lớn nhất để hủy diệt tất cả.
Ngòi nổ này là dẫn tới cả trăm cân thuốc nổ tiếp theo.
Cả khách điếm sẽ đều phải bị vỡ tung thành từng mảnh nhỏ.
"Đừng? Đừng cái gì chứ?"
Thượng Quan Tuyết hai mắt mờ lệ, không vì ánh lửa chói mắt mà sợ hãi, ngược lại nàng chỉ cảm thấy lúc này tựa hồ như đêm tân hôn năm nọ của nàng, dung mạo của người đứng trước mặt sáng ngời như lúc hắn đang say ngủ kề bên nàng, khiến nàng say mê ngắm nhìn mà không dám sờ đến.
"Thân Phi, ngươi có biết không, ta vẫn hằng mong đợi mình sẽ hoài thai một hài tử của riêng chúng ta. Vậy mà ngươi bảo ta đừng chạm đến ngươi? Ngươi bảo ta quên đi, mà đi tìm hạnh phúc của chính mình!? Làm gì có hạnh phúc nữa, hạnh phúc đều bị ngươi hủy cả rồi!!"
Mộ Dung Thân Phi chấn động mạnh, đột nhiên thấy ánh mắt của Thượng Quan Tuyết tựa hồ y như ánh mắt của hắn năm đó khi hắn thổ lộ với Bồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673450/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.