"Thân Phi?"
"Tuyết?"
Mộ Dung Thân Phi giật mình, vốn hắn đang cãi nhau với tiểu Tiêu, hắn giận nên bỏ chạy ra ngoài, còn mới lưu lại một cái tát hằn rõ dấu vết năm ngón tay sưng vù đỏ chót lên gương mặt tuấn tú thanh nhã kia của đối phương, vậy mà tên kia còn cười hì hì nũng nịu nói, bảo bối, thương cho roi cho vọt, như thế chứng tỏ ngươi yêu ta! Từ nay về sau, về sau nữa, về sau nữa, trong lòng của ngươi cũng chỉ có một mình ta!
Mộ Dung Thân Phi xoay mình bỏ đi, tránh xa tên gia hỏa biến thái kia.
Khó chịu tìm một gian phòng không có ai để yên tĩnh ngồi một mình, nghĩ lại chuyện trước đây, trong lòng không khỏi buồn bực. Sau đó vừa mới mở cửa đi ra, lại gặp được người mà hắn sợ gặp phải nhất.
"Thân Phi? Có phải là Thân Phi hay không?"
Thần sắc Thượng Quan Tuyết có chút hoảng loạn, trực tiếp nhào lại, mở vạt áo của Mộ Dung Thân Phi ra, quả thật lộ ra một vết sẹo thật sâu trên bụng của hắn.
Thượng Quan Tuyết run rẩy khép lại vạt áo của Mộ Dung Thân Phi.
Đầu ngón tay dừng lại trên áo của hắn.
Đêm tân hôn, Mộ Dung Thân Phi và nàng mặc nguyên bộ tiết y trắng như tuyết uống rượu giao bôi.
Sau đó hắn dịu dàng ôm nàng ngủ.
Lúc ấy nàng vẫn còn là một tiểu cô nương, tim đập thình thịch, không biết làm thế nào cho phải, khi nhìn thấy hắn cởi tiết y lộ ra một phần da thịt, nàng thần hồn điên đảo.
Không ít lần muốn vươn tay sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673452/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.