"Thật ra......nói thế nào đi nữa, ngươi cũng là cốt nhục của hắn, dù xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không hận con ruột của chính mình, cho nên mới nói, hắn chỉ là vì ghen tị mà đổ giận lên ngươi...... Bồ Đào......... ít nhiều gì ngươi hiểu được mà......"
Thượng Quan Khâm đợi Bồ Đào trấn tĩnh tâm thần lại, cảm thấy những người nghe lén trên nóc nhà đã bỏ đi xa, mới vuốt tóc Bồ Đào nói "Ngươi còn nhớ năm ấy, hắn trăm phương ngàn kế muốn đá ngươi ra khỏi vị trí người kế thừa Thượng Quan gia hay không? Bồ Đào lúc đó cảm thấy thế nào?"
"Lúc đó? Ta chỉ có một chút ấn tượng mà thôi, chỉ cảm thấy hắn rất cưng chìu yêu thương Tuyết nhi, cái gì cũng muốn dành cho nàng ta."
"Thật ra không phải như ngươi nghĩ đâu, hắn không muốn ngươi kế thừa gia nghiệp, ý tứ thật sự của hắn là, muốn ngươi sống như một người bình thường, là một hài tử bình thường như mọi hài tử khác, có thể lập gia đình, có thể mặc váy của nữ tử mà không bị thân phận người kế thừa Thượng Quan gia trói buộc. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm cho ngươi."
"Cho nên hắn mới muốn trục xuất ta ra khỏi Thượng Quan gia?"
Bồ Đào giãy ra khỏi vòng tay thơm tho ấm áp của hắn "Gạt người!"
"Ta không lừa ngươi nha!" Thượng Quan Khâm chớp chớp mắt, hai bàn tay Bồ Đào nhẹ nhàng đặt lên hai má của Thượng Quan Khâm, sau đó dùng sức nhéo.
"Không lừa? Nếu tái phạm ta sẽ trừng phạt ngươi."
Đôi mắt Thượng Quan Khâm nhất thời vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673451/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.