Thượng Quan Khâm bị dọa đến ngây ngốc.
Hoảng sợ nhìn chằm chằm vật trong tay Bồ Đào như nhìn ác xà kịch độc.
Thấy bộ dáng này của hắn, Bồ Đào đột nhiên nhớ tới năm đó, Thượng Quan Khâm tư thái tuyệt đẹp tà ỷ bên cạnh bàn, trong tay cầm một khúc cây nhỏ, nghịch nghịch một con sâu lông quằn quại sống không bằng chết......
Nổi da gà!
Bồ Đào xoay xoay cái tả lót trong tay.
Thượng Quan Khâm ôm Mặc Tuyết, sợ tới mức run cầm cập.
"Đừng vậy mà."
Thượng Quan Khâm nói.
Bồ Đào xoay người nói với hai vị giáo chúng mặc áo trắng đang canh cửa.
"Mang hài tử đến để nhũ mẫu cho bọn chúng bú trước đi."
"Dạ."
Dọn sạch hai chướng ngại vật.
Bồ Đào xoay người, chặn đứng Thượng Quan Khâm đang tìm đường chạy trốn lại.
Thượng Quan Khâm nhìn nhìn lên bầu trời lúc này đang sắp mưa.
Nói "Về đi thôi, sắc trời không tốt. Đừng để lạnh......"
Bồ Đào nhíu mày ngắt lời "Đừng đánh trống lãng, hôm bữa bị hộc máu, rốt cuộc là tại sao?"
"......"
"Không nói phải không!?"
Bồ Đào dùng sức huơ huơ tả lót!
Thượng Quan Khâm lui về phía sau từng bước, quay đầu bỏ chạy!
Bồ Đào lập tức rượt theo.
Chạy đến một tòa lương đình.
Sắc trời hoàn toàn u ám.
Giống như tâm tình của Bồ Đào.
"Tại sao không nói?"
"......"
Thượng Quan Khâm tựa vào một cây cột, giữ một khoảng cách nhất định với cái tả lót trong tay Bồ Đào.
"Biết Mặc Lâm, Mặc Tuyết họ gì không?"
"Gì?"
"Họ Thượng Quan!"
Bồ Đào xoay xoay cái tả lót rồi liệng thẳng vào ao cá, Thượng Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673474/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.