Sư phụ a sư phụ......
Ngươi đã làm bạn với ta nhiều ngày qua......
Sao nay lại cố tình bỏ chạy như thế......
Bồ Đào đau toát mồ hôi lạnh đầm đìa, lăn lộn trên mặt đất một hồi, rốt cuộc không thể không đối mặt với sự thật......hài tử muốn ra đời ngay vào lúc này......
Cũng may là ngoài cửa vẫn còn hai vị thị vệ áo trắng.
Nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Bồ Đào, thấy nàng ôm bụng run rẩy bò trên mặt đất, bọn họ cuống quít đi kêu bà mụ sớm đã được mời sẵn đến trang viện này cách đây một tháng.
......................................
Quá trình sinh con thật sự là kinh tâm động phách, thứ cho tác giả không thể diễn tả bằng lời.
.....................................
Tóm lại, Bồ Đào nửa nằm trên giường nệm, miệng ngậm một khối vải bố.
Là bà mụ đã nhét vào miệng cho nàng, nói nếu nhịn không được thì cắn vào.
Trong nháy mắt đó Bồ Đào bỗng nhiên thất thần, nhớ đến một quyển tiểu thuyết mình đã đọc qua, trong đó có đoạn tả về cảnh chữa thương gì đó, vị anh hùng nhịn không được đau đớn bèn cắn vào tay của vị mỹ nữ người yêu hắn, để lại một hàng dấu răng là minh chứng của tình yêu......
Nghĩ nghĩ rồi cười khúc khích, đột nhiên bụng nàng lập tức bị bà mụ thuận thế ấn xuống.
Lại là một cơn đau đến tê tâm liệt phế, chưa kịp cười đã lập tức chuyển sang kêu la.
Chuyện sau đó Bồ Đào cũng không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ là rất đau.
Miệng bị chèn vải bố, không thể thở mạnh, chỉ muốn ói ra, há miệng to để hút lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673475/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.