"Tình cảm của ngươi vẫn rắc rối như vậy sao?"
"Còn nữa......"
"Hả?"
"Tên này thật quái......"
"Ặc......"
Bồ Đào một khắc cũng không dám buông tay Thượng Quan Khâm ra, sợ đây chỉ là một giấc mộng, hễ buông lỏng tay sẽ thật sự tỉnh lại.
"Sư phụ......"
"Gì?"
"Ngươi ôm ta một chút."
"A?"
"Ta thật không phải đang nằm mơ chứ?"
Thượng Quan Khâm ngẩng đầu lên, sờ sờ hai má Bồ Đào, cười nói "Không phải mới vừa bẹo má ngươi sao......"
Bồ Đào giật mình, đột nhiên nhào vào lòng Thượng Quan Khâm, oa một tiếng thất thanh khóc rống lên.
"Được rồi, được rồi...... Ngươi cũng sắp mười sáu tuổi rồi, sắp làm mẹ rồi, đừng khóc nữa......"
Thân hình Thượng Quan Khâm cứng ngắc, hắn không biết phải dỗ dành nữ nhân như thế nào, vì thế chỉ biết vỗ vỗ lên vai của Bồ Đào.
"Ô ô ô ô ô ô ô......"
"Ngươi bị lôi hỏa đạn chấn động, rất nhiều chỗ bị thương, phải thay thuốc."
"Ô ô ô ô ô ô ô ô ô......"
"Đại phu nói, bảo bảo của ta thai vị không được tốt lắm, sau này không thể bị kinh động nữa, nên ta tạm thời bế kinh mạch của ngươi lại, trước khi sinh không được động võ."
"Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô......"
"Được rồi, đừng khóc nữa mà......"
"Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô......"
--------------------
Khóc riết đến nửa đêm khiến Thượng Quan Khâm cũng muốn khóc theo, lúc này Bồ Đào mới hít hít mũi chui vào mền.
Chuẩn bị ngủ.
Đang nửa tỉnh nửa mê, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673479/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.