Lúc ấy Bồ Đào chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, nếu bảo bảo xảy ra chuyện gì, nàng cũng không muốn sống nữa.
Càng sợ hãi, bụng càng quặn đau lên, Quý Tử Thiến vội vàng chạy lại ôm lấy Bồ Đào, Hồng Dạ lo lắng nhìn thoáng qua, lanh trí đẩy ra bức màn ở cửa xe, nói "Không ổn!"
Bồ Đào nằm trong lòng Quý Tử Thiến, đau đớn đến mức phải thở gấp, hai bàn tay siết chặt lại, tốt xấu gì cũng là bụng bị chấn động chứ không phải đầu óc, nàng rõ ràng nghe được thanh âm khác lạ ngoài xe ngựa.
"Có người phục kích!"
Hồng Dạ vén màn lên mở cửa xe ra, quả nhiên một xa phu đã chết, người xa phu còn lại vì quá sợ hãi nên điều khiển xe chạy lung tung nháo nhào cả lên.
Từ Thiên Tuyết quan một đường đuổi tới nơi này, phía sau hơn mấy chục chiếc xe ngựa đuổi theo, lúc vừa rồi xe Bồ Đào chấn động, dường như tất cả các xe ngựa đều ngừng lại.
"Dừng lại!!"
Quý Tử Thiến kêu lên, xa phu lại như không nghe thấy, hốt hoảng ra roi thúc ngựa chạy tứ tung, Hồng Dạ cắn cắn môi, xòe cây quạt ra, một quạt hất xác người xa phu đã chết xuống đất, điểm huyệt người xa phu còn lại, Hồng Dạ nhanh chóng phi thân ngồi xuống vị trí xa phu, ngừng ngựa lại.
Xóc nảy rốt cuộc cũng ngừng lại, Bồ Đào thở dài nhẹ nhõm một hơi, chung quanh vang lên tiếng binh khí va chạm nhau kịch liệt.
Cơn đau trong bụng dịu đi một chút, Bồ Đào ngồi xuống, đẩy cửa sổ ra, thấy một đám hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-bo-dao-khong-phun-bi/673480/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.