An Ký Viễn cảm thấy mình như người vừa tìm được phao cứu sinh. Nếu như nói anh vừa rồi ở trong khoa công khai bảo vệ giống như tàu cứu hộ xuất hiện giữa đại dương mênh mông; đêm tối chạy đến nơi hoang vu này tìm cậu tựa như trực thăng cứu hộ từ trên cao pha đèn sáng giữa rừng rậm bạt ngàn. Cho dù là thân người dập dìu giữa sóng biển hay ánh sáng chói lóa đến khó chịu nhưng lại khiến người tình nguyện cuốn vào để trao đổi chút hy vọng nhỏ nhoi.
Cả thân thể nặng nề lê từng bước nhỏ, cơn gió lạnh thổi ào qua làm người không khỏi run rẩy, mồ hôi chảy dài trên gương mặt trắng bệch.
Nhưng khi An Ký Viễn bước đến cạnh xe liền có chút do dự. Mặt ghế da dày dặn, trơn bóng đối với cái mông đầy thương tích lúc này của cậu thì thật sự không tốt chút nào.
Quý Hàng không quá vài phút đã bước ra, nhìn thấy An Ký Viễn đứng đó cũng không nói lời nào mà mở cửa xe thăm dò. Anh nắm cần gạt, đẩy toàn bộ ghế phụ lái cúp đầu, ngả về phía trước, tạo ra một khoảng không gian lớn với băng ghế phía sau.
Quý Hàng chỉ vào băng ghế phía sau ra lệnh: “Nằm lên đi.”
An Ký Viễn giật mình, câu nói vừa rồi của anh còn vang vang bên tai.
Cậu không dám ngước mặt nhìn lên, chỉ len lén liếc mắt xung quanh, cho dù đêm tối tại nơi hoang vắng này cũng khó lòng bình tĩnh được.
“Anh… đừng ở chỗ này có được hay không…”
Quý Hàng nhìn đôi tai đã đỏ bừng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962658/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.