Buổi bàn giao sáng sớm của Tổ A, ánh mắt thâm trầm của Quý Hàng từ lúc Cố Bình Sinh bất chợt xuất hiện đều chưa từng thay đổi.
Chuyện Cố Bình Sinh tâng bốc ra mặt đều sớm lan truyền khắp khoa. Sáng sớm, khi An Ký Viễn vừa bước vào khoa cũng cảm nhận được luồng gió xuân phơi phới, vầng sáng chiếu rọi khắp muôn nơi.
Sắc mặt An Ký Viễn hôm nay cũng khá tươi sáng mặc cho vết thương phía sau không ngừng phát đau.
Sau khi bàn giao sau khi kết thúc, mọi người đều phải nán lại chờ đợi Cố Trưởng Khoa mới sáng sớm đã xuất hiện tại tổ A hoàn thành mục đích. Cố Bình Sinh hành động với mỹ danh “phá băng” nhưng lại không nghĩ rằng chính ông đúng đã dùng xẻng phá tan mặt băng nhưng cũng đồng thời xây nên một bức tường thành thật dày giữa An Ký Viễn và mọi người trong khoa.
Mặc cho Từ Tố và Lục Cẩn Hoan đứng bên cạnh, Cố Bình Sinh không ngừng tán dương An Ký Viễn.
Từ thành tích học ở trường, các giải thưởng cá nhân đến luận văn tốt nghiệp xuất sắc,… Ở vị trí một bác sĩ nội trú năm thứ nhất, An Ký Viễn đúng là ưu tú không ai bằng nhưng bất kể như thế nào, Cố Bình Sinh ở ngay trước mặt mọi người đọc thuộc toàn bộ lý lịch của một người cũng khiến người người khó có một thái độ bình thường được.
Xem như câu tổng kết cho bài diễn văn, Cố Bình Sinh mỉm cười nhìn các bác sĩ chủ trị với ánh mắt đầy thâm thúy.
“Bác sĩ Tiêu, bác sĩ Chu, hai người hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962659/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.