Quý Hàng nói câu này thành công dọa An Ký Viễn chết khiếp. Anh xoay người kéo ghế ngồi xuống trước mặt, chân bắt chéo, thuận tay rút một tập tài liệu ra xem.
Thình thịch! thình thịch!… là tiếng tim đập.
Phập phồng! phập phồng!… là tiếng hô hấp.
Anh ở trước mặt, cả người An Ký Viễn chỉ còn cảm giác áp bách.
Từng giây từng phút trong nửa tiếng này, An Ký Viễn đều có cảm giác mình giống như sản phẩm triển lãm, bị người dò xét. Mỗi một lần An Ký Viễn khẽ điều chỉnh một chút ít góc độ của cổ; một là vì mồ hôi đọng lại khó chịu; hai có thể là đôi lúc anh bất chợt ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn cậu mấy giây, dù có thể không trực diện đối mặt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt kia mang đầy dò xét.
Loại cảm giác kế cận ngay trước mắt so với khi anh ngồi cách một cái bàn làm việc là hoàn toàn bất đồng.
Mồ hôi rơi vào mắt rát rạt nhưng cậu nào dám nhắm mắt, để mặc cho chất muối mặn kích thích tuyến lệ, sau đó hòa lẫn nhau chảy xuống gò má. Tạm thời không cần bàn đến thước và roi mây thế nào, hai cánh tay An Ký Viễn đã căng cứng như đổ chì.
Nửa tiếng, rớt ba lần, mỗi một lần anh đều ung dung đứng dậy giúp cậu đặt trở về vị trí cũ, không nói một lời cũng không cho một ánh mắt.
Hai cánh tay An Ký Viễn sau ba mươi phút được đặt xuống áp đến bên người, cậu hoàn toàn cảm nhận được dòng máu ấm áp chảy đến từng bắp thịt, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962662/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.