Là bác sĩ nội trú có thâm niên thấp nhất, công việc An Ký Viễn đang đảm nhiệm không thể coi là nguy hiểm, nhưng vô cùng phức tạp, tốn thời gian. Sau giờ tan ca hơn một tiếng đồng hồ, cậu mới bước chân đến trước cửa phòng làm việc của anh hai.
Cậu gõ cửa, đợi một lúc không có tiếng trả lời mới lấy chìa khóa trong túi áo mở cửa. Cậu vừa đẩy cửa vào đúng lúc đối mặt với anh vừa từ phòng ngủ phía trong bước ra, mắt lim dim buồn ngủ làm cậu hơi sửng sốt, cố làm vẻ như đang tìm cái gì đó để dời đi tầm mắt. Cậu đóng cửa, bước về trước mấy bước quỳ xuống.
Quý Hàng thuận tay lấy cái ly trên bàn bước đến máy nước nóng lạnh. Vị trí vòi nước so với anh quá thấp, lưng liền cúi xuống thành một đường cong đẹp mắt, tông giọng có chút bực bội.
“Bệnh án đã chép xong?”
An Ký Viễn trong lòng chua xót, nhỏ giọng nói:
“Còn không có…”
Ực… Quý Hàng ngẩng đầu hớp một ngụm nước lớn, cầm ly nhíu mày nhìn hai tay trống không.
“Đồ không mang đến?”
An Ký Viễn mặt đầy mờ mịt ngẩng đầu.
“Giở trò thông minh vặt?”
An Ký Viễn đầu tiên sửng sốt, sau đó hung hăng quay đầu sang một bên, cũng không biết là không nhớ lâu hay là gan lớn, cắn chặt môi, uất ức gằn giọng:
“Em không có!”
Không khí trầm lặng mấy giây, Quý Hàng luôn có loại năng lực chỉ trong một khoảnh khắc thổi phồng lên khí thế.
An Ký Viễn bày ra dáng vẻ kiêu căng. Một lúc sau, năm ngón tay thon dài của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962661/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.