Trời không chìu ý người, An Ký Viễn vốn nghĩ anh nhất định chôn chân đến trưa trong phòng phẫu thuật, không ngờ anh đột nhiên trở về phòng làm việc lấy đồ.
Vừa mở cửa đã thấy bóng An Ký Viễn quỳ phía trong nhưng bước chân Quý Hàng không hề dừng lại, tựa như không có người tồn tại, trực tiếp bước đến bàn lấy tài liệu rồi vội vàng đi ra cửa.
An Ký Viễn hơi rũ mi mắt, nghe phía sau tiếng cửa phòng một lần nữa bị mở ra, trong lúc cậu cho rằng mình sẽ phải ở trong tình cảnh đìu hiu này một buổi sáng thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Đi ra ngoài.”
Giọng Quý Hàng giống như là thanh âm lập trình sẵn, không hề có bất kỳ cảm xúc nào.
An Ký Viễn bỗng cảm giác như tuyết lạnh rơi đầy trời, môi cử động nhưng không nói được tiếng nào, một tiếng “anh” vẫn nghẹn trong cổ họng, hô hấp có phần ngưng trệ, não có thể vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc trở nên mụ mị, không còn một chút phản ứng nào.
Anh tỉnh bơ nhìn cậu, không có một tiếng la mắng, sự yên lặng vô hạn thế này lại làm lòng An Ký Viễn nổi lên sóng gió kinh hoàng.
Phòng làm việc của Quý Hàng ở cuối hành lang, là nơi gần như yên tỉnh nhất trong khoa bệnh luôn ồn ào nhưng không có nghĩa là trước cửa sẽ không có người đi qua. An Ký Viễn cũng biết rõ tình cảnh lúc này, chỉ cần là người vô tình đi ngang qua đều có thấy được bộ dạng quỳ gối của cậu.
Tay nắm chặt thành nắm đấm, ý chí rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962726/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.