Ở độ tuổi này, mọi cậu thanh niên đều có một căn bệnh chung, An Ký Viễn cũng không ngoại lệ.
Ba bữa chẳng ăn đều độ vẫn tỉnh táo, cho dù đói bụng cũng chỉ thích ăn món mà mình thích. An Ký Viễn dù bị bỏ đói ba ngày ba đêm nhưng nếu đặt trước mặt là một chén sủi cảo có hành thì nhất định ngay cả đến thành chén cũng sẽ không đụng vào.
Thời gian này, nhà ăn chưa mở cửa, khu vực phòng phẫu thuật luôn trữ sẵn cơm hộp nhưng cậu không muốn chạy đến đó rồi lại ngẫu nhiên đụng mặt với anh. Nhưng cậu cũng biết Kiều Thạc nói có đạo lý, bằng hiểu biết trong mấy tháng qua đối với anh, nếu bị đánh đến nửa đường bởi vì hạ đường huyết mà ngất đi, sau khi tỉnh lại không chừng sẽ cho mình vào diện theo dõi đường huyết suốt 48 tiếng.
Vì vậy, An Ký Viễn lựa chọn đi về phòng trực. Ly mỳ thịt bò xào ngó sen gọi ngày hôm qua vẫn đặt bên cạnh máy tính chưa đụng đến. Ly mì nguội lạnh, vừa mở ra đã ngửi đầy vị dầu mỡ nhưng hương thơm của hồ tiêu vẫn có chút mị lực, An Ký Viễn không chút nghĩ ngợi liền ăn.
Thanh niên trong độ tuổi này đều yêu thích thức ăn có khẩu vị nặng.
Khi còn nhỏ, dù không do anh vì uống thuốc mà kiêng kỵ nhiều loại thức ăn, trong nhà cũng không cho phép những loại này “thực phẩm rác rưởi” này vào đến cửa, nhưng mỗi dịp lễ tết hoặc có thành tích tốt, một số món ăn vặt ưa thích của trẻ con sẽ xem như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962728/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.