An Ký Viễn lần đầu tiên thấy anh lái xe kiểu như vậy.
Cậu cuộn tròn người nằm ở ghế sau được dây an toàn giữ chặt lại, tầm mắt luôn hướng về màn hình máy định vị, nếu như cậu đem đoạn video này ra uy hiếp sẽ giao cho anh Đình An thì có thể trong vài tháng tới sẽ không cần bị đánh hay không?
Vì tránh đường lớn đang kẹt xe vào giờ cao điểm, Quý Hàng dựa vào sự thông thuộc địa bàn mà chạy vào những con đường mòn nhỏ không tên. An Ký Viễn trơ mắt nhìn anh thẳng chân đạp ga vượt đèn đỏ ở đoạn đường vắng, gặp đoạn kẹt xe thì lập tức quẹo ngang vào đường nhỏ bên cạnh, sẵn sàng thò đầu ra cửa xe cười trừ hối lỗi, xin đường với những xe bị mình tạt ngang đầu.
Chỗ đậu xe của nhân viên đều ở dưới hầm, muốn từ nơi đó đi đến thang máy lên khoa bệnh cũng đã vài trăm mét. Xét tình trạng hiện tại của An Ký Viễn đi bộ là chuyện xa xỉ mà vài chỗ đậu xe gần ngay cửa bệnh viện là của các cấp lãnh đạo cao cấp. Quý Hàng không hề nghĩ ngợi dừng xe trước cổng gác, lấy từ ngăn đựng đồ bên ghế lái một gói thuốc liền bước xuống xe.
An Ký Viễn chống người lên, mặt tựa vào kính xe nhìn ra bên ngoài. Trong lòng dâng lên niềm chua xót tột độ, hung hăng chớp đôi mắt còn sưng đỏ.
Đó là bộ dạng mà cậu chưa từng thấy qua, đó là người luôn mang phong thái ngạo nghễ, đó là người luôn cường thế, quyết đoán ở trong mọi ca phẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962748/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.