Bác sĩ chủ trị ngồi đối diện Hạ Đông bật người đứng dậy, khoát tay nói với hai cậu bác sĩ nội trú đang đứng ngơ ngác.
“Tiểu Đông à, tôi dẫn bọn họ về trước, cậu mau tan sở đi.”
An Ký Viễn lúc này mới nhớ đến còn có người ngoài, đến khi cửa phòng đóng lại mới thấp giọng nói:
“Thật xin lỗi, em không phải cố ý.”
Quý Hàng biết nó vừa rồi chỉ gọi theo bản năng, trong lòng không rõ cảm xúc, chẳng qua vẫn cứng miệng lấy ống nghe từ trên cổ Hạ Đông đưa qua, chỉ tay ra hiệu. An Ký Viễn đã hiểu trước đó anh từng nói cậu nếu bị bệnh, từ chẩn đoán đến chữa trị đều phải tự mình làm thật sự không phải là câu nói đùa.
Hiểu thấu rồi, An Ký Viễn chẳng còn gì do dự huống chi trong phòng chỉ còn anh và thầy, bản thân cậu cũng muốn hình phạt này mau chóng kết thúc.
Cậu vén áo lên bắt đầu làm kiểm tra bụng, động tác thuần thục nói:
“Bụng bằng phẳng, nhịp đập…”
Thời điểm đặt tay lên bụng dưới bên phải, An Ký Viễn hơi ngước mắt nhìn anh, do dự mấy giây mới lấy được dũng khí ấn tay xuống, chỉ mới ấn xuống không quá ba centimet, cả gương mặt đã đau đến nhăn nhúm, mồ hôi lạnh chảy dài.
Tay vừa rời bụng, một cơn đau bén nhọn chọc thẳng lên làm cậu không nhịn được rên một tiếng, toàn thân cũng run rẩy.
“Bụng phải đau đã hơn năm giờ, cơ bụng khẩn trương, ấn có phản đau rõ ràng…”- Khóe mắt An Ký Viễn có hơi nước, giọng yếu ớt.
“Cần làm xét nghiệm máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962750/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.