“Reng!Reng!Reng!”
Nghe tiếng chuông, nữ y tá bước đến giường bệnh số 5, bệnh nhân có gương mặt tuấn tú gắt gao nhíu mày.
——————–
“Cậu ta là An Ký Viễn?”
Người đàn bà tóc ngắn, mặt đầy nếp nhăn, trên cánh mũi bên phải có một nốt ruồi đen khá lớn làm người để khắc sâu ấn tượng hoàn toàn tương phản với bàn tay trắng noãn sạch sẽ đang nắm lấy cánh tay thiếu niên non nớt.
An Ký Hàng mới 14 tuổi đầy bình tĩnh đáp lời người đang có chút hoảng hốt đứng đối diện.
“Ưm.”
“Cậu, các cậu…”- Câu chuyện dài tràn đầy kỷ niệm hòa trong ánh mắt chăm chú nhìn An Ký Viễn.
“Là con của Trần Miên?”
Tên của mẹ là một danh từ rất đặc biệt, dù An Ký Viễn chưa từng được gặp mặt mẹ nhưng chỉ cần nhắc đến hai chữ kia liền có thể có thể tưởng tượng ra nét mặt dịu dàng, hiền hòa nhất trên đời.”
Bên ngoài cửa phòng là bóng lưng vững vàng quen thuộc, An Ký Viễn không gọi nổi đó là ai, chỉ thấy trên bờ vai lượn lờ một làn khói trắng…
Người đàn bà trước mắt từ cơ thể đến thanh âm phát ra đều run rẩy, giọng nói vang vang trong màng nhĩ của An Ký Viễn, thế giới cũng xoay tròn, lảo đảo mơ hồ không rõ.
—————–
…………
“Tỉnh a, An Ký Viễn đúng không?”- Nữ y tá khẽ gọi.
“Tỉnh thì mở mắt nhìn tôi. Phẫu thuật đã kết thúc, một lát cậu có thể về phòng bệnh.”
An ký Viễn mơ màng nhìn xung quanh, là phòng hồi sức quen thuộc. Y tá nhìn chỉ số trên máy ở mức bình thường mới an tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962755/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.