Trời cuối thu hơi se lạnh, An Ký Viễn là nằm tại phòng bệnh tiêu chuẩn một phòng có bốn giường. Sau khi Hạ Đông và Quý Hàng cùng nhau rời đi, bên cạnh chỉ còn mỗi Kiều Thạc trông bệnh. Cậu đi khép lại cửa sổ, quay đầu đã thấy An Ký Viễn đang chống tay muốn ngồi dậy.
“Nằm xuống!”- Kiều Thạc chỉ tay vào bụng mắng.
“Anh Hạ Đông là dùng keo 502 dán lại sao?”
Giọng Kiều Thạc khá lớn làm ba người bệnh cùng phòng cũng tò mò.
An Ký Viễn đỏ mặt thử nằm lại rồi ngượng ngùng nói:
“Không được, đau.”
Kiều Thạc tất nhiên hiểu không phải cơn đau do vết mổ mà là từ hàng loạt roi mây ở phía sau, mặc dù có gối lót nhưng duy trì một tư thế quá lâu, cộng thêm thuốc mê dần hết tác dụng, cơn đau bắt đầu âm ỉ trở lại.
Kiều Thạc muốn vén chăn lên xem thử lại bị An Ký Viễn giữ chặt.
“Thoa thuốc chưa?”
“Hình như có rồi.”
Khi cậu bị đẩy đến phòng phẫu thuật, đầu óc đã hơi mơ hồ.
“Để tôi nhìn thử, đè ép lâu như vậy.”
“Sư huynh!”- An Ký Viễn căng người, trợn to hai mắt nhìn người thật lâu mới xuống giọng.
“Không muốn.”
Kiều Thạc ngây người một lúc, có chút buồn cười nói:
“Sư huynh cậu cũng không phải chưa từng nếm qua.”
An Ký Viễn đỏ mặt không lên tiếng, vùi đầu ở trong chăn bất động.
Ông lão trên sáu mươi nằm ở giường đối diện thì thầm chê trách một câu:
“Người tuổi trẻ bây giờ, đau một chút cũng không chịu nổi.”
An Ký Viễn trưng bộ dáng kháng cự, Kiều Thạc cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962757/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.