Trong hai ngày qua, phong cách đảo lộn giữa bệnh nhân và người chăm bệnh đã trở nên quen thuộc với An Ký Viễn và những bệnh nhân nằm cùng phòng. Nhìn tình cảnh này, ông bác giường đối diện vẫn không khỏi thấp giọng thảo luận với mọi người:
“Rốt cuộc cậu ta có mấy đứa em trai a?”
Quý Hàng bỏ ngoài tai, cúi đầu nhìn qua bài phân tích của Kiều Thạc.
Năm phút, trên trang giấy không hề có một động tĩnh nào, An Ký Viễn thật sự thay sư huynh vuốt mồ hôi.
Sau hai mươi phút, Quý Hàng lần đầu tiên ngẩng đầu, nhìn bóng lưng thẳng tắp hỏi:
“Trong bao lâu?”
“Thầy… thật có chút vội.”- Kiều Thạc tự nhận bản thân da mặt không mỏng nhưng nơi này là phòng bệnh của Khoa Ngoại, người ra vào rất nhiều, cậu luôn có cảm giác ở phía sau có hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình, nhanh chóng nắm bắt cơ hội bào chữa.
“Ngày hôm qua, em làm phụ tá cho Tiêu lão đại một ca phù não đến hơn bảy giờ, sáng nay bệnh nhân giường số 11 mổ cấp cứu đến năm giờ chiều, sáng sớm có năm ca xuất viện, ba ca nhập viện thông thường, thêm một ca dưới phòng cấp cứu chuyển lên, em trước đó đã viết một ít, buổi trưa hôm nay tranh thủ sửa lại thêm một chút…”
Ánh mắt như máy quét CT vừa chiếu qua đã xác định được căn bệnh, lỗ tai càng như radar tần số cao. Quý Hàng rất nhanh bắt được điểm chính.
“Trước đó là bao lâu?”
“Chính là trước…”- Thừa dịp thầy không thấy được nét mặt của mình, Kiều Thạc chớp mắt mấy lần, hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962779/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.