Điện thoại rơi xuống sàn gỗ tạo tiếng vang khá lớn nhưng may mắn bị tràng pháo tay vang dội át đi.
Anh chăm chú nhìn về hướng nhân viên hậu trường, khi Nhan Đình An một thân tây trang phẳng phiu, khoác bên ngoài áo blouse trắng bước ra, Quý Hàng cảm giác lỗ chân lông toàn thân vừa nở ra liền bị khí lạnh xông vào mà đột nhiên co rút lại.
Cả thân người đang lười biếng bỗng dưng đứng bật dậy, lưng thẳng tắp, hai tay duỗi ra áp sát bên người, ánh mắt ngay thẳng, đứng sừng sững như đang quan sát một vòng hội trường đang chứa gần năm trăm người.
Lối đứng ngay thẳng, cung kính lại có chút nhún nhường, có thể anh làm sao cũng không dám nhìn bóng người đứng trên sân khấu.
Tiếng vỗ tay tan dần trả lại không gian tĩnh lặng, nhưng Quý Hàng giống như hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng, không nghe, không thấy ánh mắt cùng tiếng nghị luận nho nhỏ xung quanh.
Cho đến khi Nhan Đình An đã bước lên bục phát biểu, hai tay thản nhiên đặt lên vị trí thích hợp.
Mi mắt giãn ra, ánh mắt ôn hòa, thanh âm êm dịu như dòng nước chảy.
“Còn chưa đến phần đặt câu hỏi, ngồi xuống trước đi Quý Phó khoa.”
Hai chân vốn đã run rẩy, bị ba tiếng “Quý khoa trưởng” mà muốn khuỵu xuống, lòng bàn tay đầy mồ hôi bấu chặt lại, dùng ba giây điều chỉnh tư tưởng mới cắn răng ngồi xuống nửa cái ghế.
Hạ Đông cúi người nhặt điện thoại của Quý Hàng thả vào túi áo, nhìn nét mặt căng thẳng của bạn thân mà nhỏ giọng nói:
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962807/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.