Quý Hàng đại khái cho đến bây giờ không có chuyện trước khi bước vào phòng làm việc của mình cần phải hít thở sâu một hơi để điều chỉnh tâm tình.
Hai năm đầu vào khoa, số lần Nhan Đình An xuất hiện ở Khoa Ngoại thần kinh có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng nói thật lâu, Quý Hàng mới miễn cưỡng đồng ý để cho sư huynh đi ở phía sau mình.
“Nhánh lan này dáng dấp không tệ.”- Ánh mắt Nhan Đình An quét ngang qua cành lá rủ bên cửa sổ, không tốn một chút sức lực nào đã có thể dùng mắt thường phân biệt ra được 0,05mm.
“10-0″ (Chủ nhà thiệt tình không hiểu nó là gì lắm, chắc đang nói kích thước gì đó…)
Nhánh lan dài khoảng một thước treo bên cửa sổ chính là nơi Quý Hàng dùng để bình tâm tĩnh khí, là biện pháp nhanh nhất đưa anh tiến vào trạng thái làm việc.
Đường kính nhánh lan phát triển thêm vài ba li, đối với Phó khoa thường ngày nhìn quen mắt hàng trăm mạch máu nhỏ quả thực không tính là độ khó cao. Chỉ bất quá, khi một lá non vừa hé kéo theo chút thân dài đung đưa, cần tỉ mỉ dùng dây chì cố định, nhưng càng phải cẩn thận không làm tổn thương đến đọt non mềm mại, từ khoảng cách đến bề mặt mối nối đều phải được tính toán, cắt gọn bằng phẳng, tính ra thật không dễ dàng.
Nhưng mà, là người trong cuộc rất tự giác ý thức được, sư huynh đã đặt câu hỏi như vậy cũng không có muốn khen ngợi anh.
“10-0.”- Quý Hàng rất lâu không có bị kiểm tra bài tập.
“Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ca-ky-vi-tu/1962809/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.